mới phát hiện ra người nằm trên tấm ván kia mặt sưng da tím, trước ngực
máu tươi đầm đìa, rõ ràng là bị chết tàn khốc đến mức không thể chết thêm
được nữa. Hiện trạng thảm thiết không thể nói lên lời.
Diệp Tiểu Thiên nhìn ông lão này cũng khóc nấc lên đến nỗi không thở
được nữa. Hắn bèn chỉ vào người đàn ông tuy mặt mang vẻ bi thương
nhưng thần sắc còn bình tĩnh, nói:
- Ngươi nói đi!
Người đó lau lau khóe mắt, bước đến trước mặt Diệp Tiểu Thiên quỳ
xuống dập đầu thưa:
- Thảo dân Cổ Nguyệt, bái kiến Điển sử lão gia.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Được rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
Người kia nuốt nước mắt nói:
- Thưa Điển sử lão gia, người nằm trên tấm ván cửa là biểu đệ (em họ)
của thảo dân, đệ ấy... bị đánh đến chết.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói:
- Bị người đánh chết? Giữa ban quang thiên bạch nhật, mà có người dám
làm bậy như vậy? Là kẻ nào ra tay, vì sao ra tay giết người, ngươi hãy kể từ
đầu đi?
Cổ Nguyệt lại khấu đầu một cái, rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện. Vốn
biểu đệ kia họ Quách, tên là Quách Lịch Phong, là một đầu bếp lớn ở Túy
Tiên Lâu, gia cảnh tốt. Hàng xóm của gã họ Từ, tên Từ Lâm, là một hàng
xóm tàn ác.