Diệp Tiểu Thiên ngày hôm nay nghe tiếng cười biến sắc, nay nghe được
tiếng khóc lại cảm thấy gần gũi biết bao. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy
một đám người vừa khóc vừa gào chạy về đến huyện nha.
Trong đó có mấy người dân thường còn dùng tấm ván cửa khênh một
người.
Một tên bộ khoái nhanh chóng lên đón, lớn giọng quát:
- Trước cửa nha huyện gào hét tang tóc cái gì, tránh ra, tránh ra, kẻ nào
dám quấy rối ở đây, thì bắt ngay mang đi gặp Điển sử lão gia chúng ta,
đánh cho nở ằn hoa ở mông.
Mới nghe câu ấy, mấy phụ nhân vừa đi vừa khóc vây quanh tấm ván cửa
lập tức dẫn ra một bà lão và một phụ nhân trung niên gào khóc: Truyện "Dạ
Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn
Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên
Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Điển sử đại nhân ở đâu? Chúng tôi muốn gặp Điển sử đại nhân kêu
oan. Điển sử đại nhân dán bản thông báo, bảo muốn chỉnh đốn trị an huyện
Hồ, xử lý bọn trộm cắp huyện Hồ. Chúng ta muốn Điển sử đại nhân làm
chủ phán quyết.
Bọn bộ khoái nghe nói đến cáo trạng, thì không còn muốn đuổi người
nữa. Chúng vội vàng chạy về bên Diệp Tiểu Thiên nói:
- Điển sử đại nhân, bọn họ nói muốn...
Diệp Tiểu Thiên trận này không hề phát bệnh, có điều lúc trước hắn cười
quá lâu, cuống họng đã khản đặc không phát ra tiếng rồi. Hắn đành yếu ớt
nói:
- Được, ta đều đã nghe hết rồi. Ta không bị điếc.