- Ngươi có biết vì sao hắn vô cớ bật cười không? À! Đây chính là chuyện
kỳ lạ mà bổn huyện muốn nói. Ngày hôm nay trong huyện xảy ra nhiều
chuyện nực cười như điên vậy, không hiểu vì sao mà bật cười, cười một cái
rồi thì sẽ không thể ngăn cản lại được, Tuần Thiên cũng mắc phải chứng
bệnh này, lang trung cũng không tìm ra nguyên nhân.
Diệp Tiểu Thiên:
- Ha ha ha...
Hoa Tình Phong sầm mặt lại, nói:
- Bổn quan nói chuyện buồn cười lắm sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng khoát tay, cười ha ha nói: Truyện "Dạ Thiên
Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
- Không buồn cười. Ha ha ha, ta cũng mắc phải bệnh này. Ha ha ha...
Hoa Tình Phong cả kinh trợn mắt, hắn cười đến nỗi cả Tô Tuần Thiên
đang mệt mỏi cũng vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên:
Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn
Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Ngải Điển sử, ngươi cũng mắc phải bệnh cuồng tiếu à? Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên tái phát bệnh cười, vừa cười vừa nói, cuối cùng nói rõ
ràng chuyện đã xảy ra. Tô Tuần Thiên vừa nghe mình là người vô tội gặp
xui xẻo, vì liên lụy Diệp Tiểu Thiên mà bị Triển cô nương hạ cổ độc, không
khỏi phàn nàn nói:
- Điển sử đại nhân, ta không hại người như vậy, ha ha ha, ta trêu ai ghẹo
ai đây?