Diệp Tiểu Thiên bị cuốn theo câu chuyện này, quên bẵng mình tới gặp
Hoa Tình Phong là vì cáo trạng ngoài kia. Đến khi Hoa Tình Phong đã rời
khỏi, hắn mới giật mình nhớ ra. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao phạm nhân cũng
còn chưa được giải tới, nên ngồi chờ thêm một chút cũng không sao.
Diệp Tiểu Thiên cho người ra đại đường thông báo cho Quách gia, dặn
cả nhà già trẻ gái trai bình tĩnh chờ đợi.
Lại nói tới Chu Ban đầu dẫn đám Mã Huy vội vàng chạy tới nhà Từ
Lâm. Huyện vốn không lớn, những bộ khoái này đối với thành nhỏ thì hiểu
rõ như lòng bàn tay, không cần hỏi đường, rất nhanh tới được Từ gia. Lại
không ngờ vừa hỏi Từ gia, thì Từ Lâm không có ở đó, y và đám huynh đệ
sau khi hành hung Quách Lịch Phong xong, liền nhậu say đi mất.
Chu Ban đầu quả là trung thực, tuy rằng lão rất sợ Tề đại gia khí diễm
ngút trời, nhưng Diệp Tiểu Thiên đã ra lệnh, lão không dám trái lời. Lại nói
thêm, Diệp Tiểu Thiên vỗ ngực nói nếu xảy ra chuyện hắn sẽ gánh vác,
Chu Ban đầu nghĩ mình chỉ là một tên nghe lệnh mà hành sự, cho dù Tề đại
gia bất mãn, cũng sẽ không so đo với một tên tiểu nhân như lão, liền không
dám ứng phó lung tung, khỏi bị Điển sử trách phạt.
Chu Ban đầu khuyên nhủ muội muội của Từ Lâm là Từ Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ cô nương, ca ca của cô là người gây ra án mạng, không thể
trốn thoát được đâu. Nếu như các người một mực bao che, đến lúc đó cũng
khó thoát tội. Cô nương hãy nói cho ta ca ca của cô đi hướng nào, rốt cục
đúng sai ra sao, trước mặt lão gia đều sẽ phán xét công bằng.
Từ Tiểu Vũ kia đang bưng cái chậu định giặt quần áo, nghe những lời
này của Chu Ban đầu, liền ném cái chậu gỗ xuống đất một cách hung hăng,
tức giận mắng to:
- Bà mẹ nhà ngươi, lỗ tai nhét lông cừu rồi à, nghe không hiểu tiếng
người đúng không? Lão nương đã nói là không biết hắn đi đường nào,