ngươi còn léo nhéo ở đấy, có để cho ta yên không?
Mã Huy ôm vai đứng một bên cười lạnh, y đến thì đã đến rồi, nhưng
không có ý định góp phần. Người nhà Từ gia phẩm hạnh như thế nào, y đều
hiểu rõ, huống hồ sau lưng còn có nhân vật như Tề đại gia kia, Ngải Điển
sử không biết nông sâu, lại dám sờ vào râu hổ của Tề đại gia, y bây giờ chỉ
chờ xem chuyện tiếu lâm của Ngải Điển sử thôi.
Chu Ban đầu bị tiểu cô nương này mắng đến đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Tiểu Vũ cô nương, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng mắng tới mẹ ta...
Từ Tiểu Vũ nhảy chân mắng:
- Mẹ nhà ngươi, mẹ nhà ngươi, ta chính là mẹ của nhà ngươi đấy. Ngươi
tính làm gì ta?
Chu Ban đầu cả giận nói:
- Ca ca của ngươi đã phạm vào vụ án về mạng người.
Từ Tiểu Vũ mắng lớn:
- Phạm vào án mạng thì sao hả? Cả nhà tên Quách mập mạp kia, đáng
chết lắm. Bà mẹ nhà người, ngươi có bản lĩnh thì tự mà đi tìm đại ca đi,
ngươi đi đi, tới nhà Tề đại gia mà tìm, cho ngươi mượn cả hai lá gan đây.
Bà mẹ nó!
Trán Chu Ban đầu gân xanh đều nổi lên, cánh mũi phận phồng, thở hổn
hển, lớn tiếng gào lên, nói:
- Ta đã nói là ngươi không được mắng mẹ ta mà. Ngươi là một cô nương
còn trẻ, sao miệng mồm lại cay độc không sạch sẽ như vậy.
Từ Tiểu Vũ hung hăng vô cùng mắng lại: