Người được xưng là Tường ca hưng phấn hổn hển nói:
- Đắc thủ, bà ngoại ơi, ta cho toàn bộ ba bao mông hãn dược vào trong
chum nước nhà bọn hắn, cho dù hắn là một con trâu lớn, cũng phải ngoan
ngoãn nằm xuống cho ta.
Từ Lâm cười ha ha hai tiếng, nói:
- Các huynh đệ, đi thôi!
Tường ca ngăn gã lại nói:
- Chậm đã, Hoa gia chỉ có hai vợ chồng, con họ không có nhà, đại khái
là đi săn bắn rồi.
Từ Lâm nao nao, tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc, tuy nói hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được,
chỉ là còn phải phiền toái chúng ta ra tay lần nữa, thực con bà nó.
Từ Lâm nói xong, phất tay nói:
- Làm việc!
Sáu bảy người chui ra khỏi bụi cỏ, mỗi người mặt mũi không chính
đáng, không giống người lương thiện. Tướng mạo bọn họ cũng phải thực
sự như thế, chỉ là bình thường quen những biểu lộ không giống người đứng
đắn này, dần dà đã trở thành bộ dạng như vậy.
Ngay sau đó Tường ca dẫn đường, Từ Lâm theo sát phía sau, mấy người
khác phân biệt khiêng một chiếc túi không biết có thứ gì xuống núi. Tường
ca thả mông hãn dược vào chum nước Hoa gia, hai vợ chồng Hoa lão dùng
nước trong chum này nấu cơm, lúc này đã té xỉu bên cạnh bàn cơm.