Mấy tên lưu manh vô lại xông vào Hoa gia, trước tiên dùng gân trâu trói
vợ chồng Hoa lão lại, sau đó tìm tòi trong phòng. Tấm da hổ kia tuy cất kỹ,
nhưng Hoa gia tổng cộng chỉ lớn như vậy, họ nhanh chóng tìm được tấm da
hổ. Từ Lâm nhận da hổ vào tay, cẩn thận vuốt ve da lông bóng loáng xinh
đẹp kia, cười ha ha.
Từ Lâm nắm chặt da hổ, dùng một cái mền bọc lại vác lên vai, nói với
mấy người:
- Ra tay!
Mấy tráng hán lập tức đào một cái hố to ngay trong sân Hoa gia, lại gánh
hơn mười gánh nước từ bò sông nhỏ trước nhà, rót vào cái rãnh to kia.
Từ Lâm cười lạnh, phân phó:
- Kéo hai vợ chồng kia tới đây!
Mấy tên lưu manh cùng ra tay, kéo vợ chồng Hoa lão hán ném vào hố to.
Hai vợ chồng Hoa lão hán vừa rơi xuống nước, dược lực của mông hãn
dược đã bị rửa trôi, nhưng tay hai người đều bị trói ngược sau lưng, gân
trâu dính nước vừa mềm dai vừa trơn trượt, làm sao có thể cởi được. Cũng
may nước kia không tính sâu, chỉ ngang thân thể hai người, Hoa lão hán cố
gắng ngẩng đầu, tức giận kêu lên:
- Các ngươi làm gì?
Từ Lâm cười gằn nói:
- Làm gì? Hôm đắc tội Tề đại gia, ngươi nên biết có ngày hôm nay!
Từ Lâm vỗ tay thành tiếng, đám người Tường ca không nói một lời,
quay người đi mang những chiếc túi họ gánh từ trên sườn núi tới, Từ Lâm
phân phó: