Từ Lâm hung hăng nói, nghe tiếng kêu thê lương tê tâm liệt phổi của vợ
chồng Hoa lão hán, tuy rằng chỗ ở những người miền núi này đều có một
khoảng cách, nhưng vẫn lo lắng có người nghe thấy gây ra phiền toái
không cần thiết, gã phất tay hô:
- Đi thôi!
Từ Lâm nâng da hổ lên, mang theo một đám lưu manh rẽ đường nhỏ trở
lại huyện thành. Vợ chồng Hoa lão hán quay cuồng kêu la thảm thiết trong
hố vôi, giống như hai con cá chạch rơi vào nồi nước sôi, da thịt tróc ra từng
khối, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ vôi trắng. Thân thể của họ ma sát
với tường đất thô ráp, da thịt chín rụng xuống, lộ ra xương trắng.
Chờ khi một gia đình ở gần Hoa gia mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm
thiết thê lương, chạy tới Hoa gia nhìn xem, vợ chồng Hoa lão hán đã xịu lơ
trong nước vôi màu máu, khí nóng bốc lên, xương trắng ơn ởn, đã bỏ mình.
***
Diệp Tiểu Thiên ở Huyện nha chờ rất lâu rồi, bệnh cười kia đã qua rồi,
còn chưa thấy được Huyện Thái gia cùng em vợ y trở về, lúc này Chu Ban
đầu mang theo đám bộ khoái Mã Huy trở về.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Chu Ban đầu, cánh mũ đã mất, búi tóc rối tung, áo
choàng xé rách bay múa trên không, giống như dây tua nữ thần khoác trên
vai bay lên trời, mặt trái trái một vết máu phải một vết máu, vết thương ở
sống mũi sâu nhất, máu tươi đã kết sẹo rồi.
Diệp Tiểu Thiên vừa sợ vừa giận hỏi:
- Chu Ban đầu, ngươi đây là... bị Từ Lâm đánh sao?
Chu Ban đầu ủ rũ nói: