- Điển sử lão gia, Từ Lâm không ở nhà, ty chức muốn hỏi một chút hắn
đi đâu, muội tử của hắn liền chửi ầm lên, miệng đầy ngôn ngữ ô uế. Ty
chức nhất thời không kiên nhẫn, cãi cọ vài câu với nàng, kết quả...
Diệp Tiểu Thiên giận dữ:
- Một nữ nhân đánh ngươi thành như vậy sao? Nàng biết võ công?
Chu Ban đầu lắc đầu nói:
- Cuối cùng là nữ nhân, ty chức sao tiện vung quyền đánh lại, cho nên...
- Đánh rắm! Đáng đời ngươi bị đánh!
Diệp Tiểu Thiên giận tím mặt, chỉ mũi Chu Ban đầu mắng to:
- Ngươi muốn phong độ cũng phải biết phân biệt địa phương, phân biệt
với người nào! Phàm là nữ nhân thì không trừng phạt được sao? Vậy lúc
chiến tranh phái một đám nữ nhân đi lên là tốt rồi! Trên chiến trường không
phân biệt nam nữ, trên luật pháp sẽ phân biệt nam nữ sao? Ngươi là Ban
đầu Huyện nha, bị một nữ nhân đánh như vậy, rất vẻ vang sao? Ngươi có
biết ngươi đang thi hành công vụ hay không?
Chu Ban đầu mặt mày xấu hổ, Diệp Tiểu Thiên hung hăng nói:
- Nếu ngươi đánh lão bà vì việc vặt trong gia đình, ông xem thường
ngươi! Nhưng lúc ngươi chấp hành công vụ bởi vì đối phương là nữ, không
thể không chấp pháp, với tư cách người chấp pháp còn bị người ta đánh
thành như vậy, ông cũng xem thường ngươi!
Chu Ban đầu cúi thấp đầu, đàng hoàng nói:
- Vâng, ty chức nhớ kỹ!