Mã Huy cười lạnh không nói. Diệp Tiểu Thiên nhìn vẻ chật vật của Chu
Ban đầu, lại không yên tâm dặn dò bộ khoái mềm yếu vô năng này:
- Các ngươi bắt người, chỉ phân biệt nên bắt và không nên bắt, nên bắt
cho dù là nữ nhân trẻ con hay người già cản trở, mặc kệ hắn khóc lóc om
sòm lăn qua lăn lại hay giả vờ hấp hối, nên làm gì thì các ngươi cứ làm cái
đó cho ta!
Đám bộ khoái vô lực lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Chờ đám bộ khoái đi theo Mã Huy, Diệp Tiểu Thiên lại nhìn Chu Ban
đầu, nói:
- Được rồi, ngươi nhanh về nhà tìm lang trung đắp ít kim sang dược, cho
phép ngươi ở nhà ba ngày nghỉ ngơi một chút.
Chu Ban đầu đáp ứng một tiếng, quay người rời đi.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, lại tới đại đường, tìm được già trẻ Quách gia
còn chờ ở đò, nói cho họ biết sau khi Từ Lâm đánh chết người dĩ nhiên bỏ
trốn, chẳng qua cũng không trốn xa, hắn đã sắp xếp người truy nã, bảo
Quách gia tạm thời để người chết ở Ngỗ Tác phòng, trở về chờ tin tức.
Người Quách gia căn bản không trông cậy vào Huyện nha thật sự có thể
làm chỗ dựa cho họ, nhưng dân chúng thấp cổ bé họng như họ thực sự
không còn biện pháp, đành ký thác hy vọng giải oan vào quan phủ, hiện giờ
thấy Diệp Tiểu Thiên thực sự thật lòng phá án giúp họ, đương nhiên mang
ơn, ngàn ân vạn tạ rời đi. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh
" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Diệp Tiểu Thiên đứng ở cửa đại đường, kinh ngạc thất thần một lúc, cảm
thấy toàn bộ Hồ huyện, có vẻ như người thực sự làm việc chỉ có một mình