- Từ lúc ngươi ở bên cạnh ta, cũng không thấy ngươi làm chuyện gì cho
chính đáng cả. Đầu tiên là chạy trốn vì rượu, tránh thoát Hoàng đại tiên, rồi
lại đến chạy trốn vì cười, sau đó lại tránh ở nông thôn, mấy chuyện không
may cách nào cũng rơi vào người ngươi. Bây giờ ngươi dẫn mấy người đi
dò la tìm hiểu tung tích của Từ Lâm đi, tìm thấy lập tức bắt về quy án.
Tô Tuần Thiên thầm nghĩ “Hôm qua anh rể của mình nói muốn mình
đừng nên xen vào chuyện này nữa, còn cho rằng mình muốn làm Điển sử
(2) của huyện Hồ nữa chứ!”
Tuy nhiên, đối với lời nói của anh rể, Tô Tuần Thiên không để tâm lắm,
bây giờ y đang muốn làm em rể của Diệp Tiểu Thiên, nhất định phải theo
nịnh bợ ông anh vợ rồi. Huống chi, y không nghĩ là bắt một tên côn đồ thì
sẽ gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, cho nên liền nhận lệnh, chọn vài bộ
khoái, rồi loạng choạng đi ra cửa.
Đại Hanh đeo túi xách, đôi mắt đầy trông mong nhìn Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, không có chuyện gì khác, chúng ta có thể đi chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói với Lý Vân Thông:
- Cùng đi chứ?
Lý Vân Thông nghiêm túc nói:
- Xin nghe theo lệnh của đại nhân!
- Vậy thì đi thôi!
Đại Hanh vui vẻ nói, đeo túi sách nhanh nhẹn đi về phía cửa chính của
huyện nha.
Kênh Thanh Sơn, núi Thanh Sơn, giữa đồng cỏ xanh ngát, có hai ngôi
mộ.