Hoa Vân Phi quỳ gối trước mộ, khóc đến nỗi nước mắt đã khô cạn.
Tro tiền vàng mã bị gió thổi bay lên, như những con bướm màu đen, bay
múa trên không trung.
Hoa Vân Phi rót chút rượu cuối cùng trong bầu xuống đất trước mặt, rút
đoản đao bên hông ra, bàn tay đặt trên mặt đất, năm ngón tay xòe ra, đột
nhiên vung đao chém xuống một nhát, máu tươi đầm đìa phun ra, một ngón
tay rơi ra trên mặt đất, nhưng dường như Hoa Vân Phi hoàn toàn không biết
đau đớn, chân mày cũng không hề nhăn lại.
Cắt ngón tay lập lời thề xong, Hoa Vân Phi lấy ra một mảnh vải trắng,
quấn vào vết cắt ở ngón út, lại cắm bội đao dính máu vào vỏ, đeo cung lên,
lòng đầy cừu hận chạy về phía huyện thành của huyện Hồ.
(1) Nghi môn: cửa phụ, cửa thứ hai sau cửa chính, để điểm xuyết cho cửa
chính thêm đẹp và uy nghi.
(2) Điển Sử: chức quan nhỏ phụ tá cho quan huyện, chủ yếu phụ trách
truy nã tội phạm và trông coi nhà ngục.