- Mang đi!
Diệp Tiểu Thiên phân phó một tiếng, Mã Huy và Hứa Hạo kéo Từ Lâm
ra ngoài giống như kéo một con chó chết. Hắn ngang nhiên đi qua cửa, tới
sân viện gặp Từ Tiểu Vũ đang đứng nhìn đầy khiếp sợ, Diệp Tiểu Thiên
trừng mắt hung ác, khiến Từ Tiểu Vũ sợ tới mức lùi lại hai bước, vẻ mặt
đầy bối rối.
Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, đá văng cánh cửa đi ra ngoài. Từ
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Mã Huy và Hứa Hạo kéo đại ca đi, khi không còn
nhìn thấy bóng lưng Diệp Tiểu Thiên nữa mới dám kêu lớn tiếng:
- Ta muốn tố cáo ngươi! Ngươi... ngươi vô cớ đánh dân chúng lương
thiện! Ta muốn tố cáo ngươi...
- Hứ...
Lý Vân Thông đi cuối cùng trề môi, hướng về phía nàng ra dấu chớ có
lên tiếng. Cái mồm thối của gã một lần nữa lại phát tác, nói với giọng the
thé kỳ quái:
- Tiểu Vũ cô nương, ngã Phật từ bi, đại tâm rộng lượng, nhưng nếu nước
đến chân mới nhảy cũng không còn linh nữa rồi, hiện giờ nên ôm chân cầu
xin vị quan đó đi là vừa... Ngươi suy nghĩ một chút đi...
Lý Vân Thông bước thêm được hai bước, đột nhiên giống như nhớ được
điều gì đó nên dừng bước, quay đầu nhìn Từ Tiểu Vũ, mỉm cười nói:
- Nghe lời ta khuyên bảo, ngươi tuyệt đối đừng trêu học hắn. Vị Điển sử
đại nhân này của chúng ta bị điên. Lúc cơn điên bắt đầu phát tác lục thân
bất nhận, ngay cả ta cũng bị hắn đánh rất thê thảm.
Từ Tiểu Vũ cười lạnh nói: