- Kẻ điên còn có thể làm quan? Ngươi hù ta sao?
Lý Vân Thông xua xua cánh tay nói:
- Ai nói không được. Thế đạo không công bằng ở chỗ này. Điển sử tuy
nhỏ nhưng cũng là quan, là mệnh quan triều đình, ngươi có biết cái gì gọi là
mệnh quan không? Chính là ngươi muốn đánh đổ hắn, trừ khi có công văn
của Lại bộ, còn cần Hoàng thượng xác nhận, chẳng lẽ ngươi muốn vào kinh
tố cáo hay sao? Ngươi biết cách khai mở đại môn kinh thành bên kia sao?
Từ Tiểu Vũ nghẹn họng, Lý Vân Thông cảm thấy chế nhạo đủ rồi, liền
cười lớn, lắc mông đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên gã cảm thấy đi theo Diệp
Tiểu Thiên cũng không tệ, ít nhất lúc ra khỏi cửa không phải khom lưng cúi
mình.
***
Hoa Vân Phi đứng trên đường cái, đối diện với gã là phủ đệ Tề gia cực
kỳ xa hoa lộng lấy. Đại môn rộng mở, rất nhiều khách nhân ra vào liên tục,
nhìn qua phần lớn đều là người trong giang hồ.
Hoa Vân Phi điều chỉnh vị trí cây cung săn bắn trên lưng, đi tới nơi bóng
tối dưới mái hiên nhà.
Hoa Vân Phi đứng lặng lẽ ở bên này quan sát tình hình đại môn, sau đó
lại đổi vị trí khác để quan sát. Phụ mẫu song thân bị một đám người giết
chết, gã tới huyện Hồ là để giết người báo thù, đương nhiên muốn dùng
phương pháp của thợ săn.
Bản lĩnh săn bắn của gã được truyền lại từ phụ thân. Sau khi trở thành
một thợ săn ưu tú, gã thường luận bàn cùng với đám thợ săn tài giỏi trên
núi, thế nên hiện giờ chỉ dùng tay không gã cũng có thể bắt được hoẵng, gà
rừng các loại...