Diệp Tiểu Thiên trói Từ Lâm đi ra ngoài, sau đó lập tức phái người
chuyển lời tới Quách gia, gọi cả nhà bọn họ tới huyện nha. Người của
Quách gia từ sớm nay đã bị Từ Tiểu Vũ mắng chửi, nhục mạ không ngớt.
Nhưng đã có Quách Lịch Phong bị đánh chết làm gương, Quách gia sao
còn dám đắc tội nữa, tất cả mọi người trong nhà chỉ có thể ôm đầu kêu
khóc.
Tới lúc Diệp Tiểu Thiên phái người gọi, người của Quách gia đi ra thấy
Từ Lâm mặt mũi bầm dập, đầu giống như một cái hồ lô máu, bị bộ khoái
gông lại, không tránh khỏi vừa sợ vừa mừng. Diệp Tiểu Thiên bắt Từ Lâm,
dẫn theo một đám khổ chủ Quách gia đi theo, cảnh tượng đó hấp dẫn sự
chú ý của tất cả mọi người trên đường.
Thiếu niên lưu manh hôm qua còn châm ngòi kích động trước mặt Từ
Lâm, hiện giờ nhìn thấy Từ đại ca uy phong không ai bì nổi lại chật vật như
vậy, trong đôi mắt không tránh khỏi lộ ra vẻ khủng hoảng.
Diệp Tiểu Thiên dẫn theo Từ Lâm cùng đám khổ chủ Quách gia đi tới
huyện nha, liền quay đầu phân phó người của Quách gia:
- Đánh trống kêu oan đi!
Người Quách gia đương nhiên tuân theo chỉ thị, trong tiếng trống vang
đội, Diệp Tiểu Thiên đi đầu tiên, ngang nhiên rảo bước tiến vào đại môn
huyện nha.
Trong nhị đường huyện nha, Hoa tri huyện đang ngồi nhàn rỗi. Huyện
Hồ vốn không có nhiều sự vụ cần xử lý, lại đã bị Mạnh Huyện thừa và
Vương Chủ bộ nhận hết về tay. Tuy đã có sự bố trí rõ ràng như thế nhưng
quy củ ngồi công đường xử án mỗi ngày lại không thể phế bỏ được, bởi
vậy y luôn thấy thời gian nhàn rỗi vô vị này dài tới cả ngàn năm.
...