Chợt nghe có tiếng trống trước đại môn truyền tới, Hoa Tri huyện lập tức
hưng phấn hẳn lên. Cuối cùng cũng có người gõ trống rồi, có thể thăng
đường oai phong bệ vệ cũng là chuyện tốt, chỉ có điều không biết lại là
chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh như thế nào. Căn bản sẽ không thể là đại sự,
bởi dân chúng huyện Hồ đã sớm tuyệt vọng với nha môn huyện đường.
Chuyện lớn thật sự đều đã bị mình ngang ngược giải quyết, hoặc đám dân
chúng kia cũng nén giận rồi, nên không có người nào tới nha môn kêu oan
báo án nữa. Có điều, nếu vạn nhất là chuyện lớn...
Gần thời điểm thăng đường, trong nội tâm Hoa Tri huyện đấu tranh tư
tưởng rất kịch liệt. Còn chưa tới hạ hồi phân giải, Diệp Tiểu Thiên đã
nhanh chóng đi tới. Hắn chắp tay nói:
- Huyện tôn đại nhân, có người đánh trống, tại sao đại lão gia còn không
thăng đường?
Vẻ mặt Hoa Tri huyện nghiêm lại, khoát tay nói:
- Bản huyện... bản huyện đang có chuyện lớn trên đầu cần giải quyết, sao
có thời gian hỏi tới kẻ nào đánh trống? Có chuyện gì kêu oan nói sau, miễn
đi mấy việc vặt vãnh vớ vẩn cũng tới làm phiền bản huyện.
Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt nói:
- Hạ quan đang muốn nói với đại nhân việc phát sinh đây. Đánh trống
kêu oan bên ngoài là người của Quách gia, hung thủ đánh chết người Từ
Lâm đã bị bắt về quy án. Đây cũng không phải việc nhỏ mà là đại sự liên
quan tới mạng người. Đại lão gia có thể thăng đường rồi.
Hoa Tri huyện biến sắc nói:
- Chẳng phải bản quan đã nói án này chuyển giao cho Mạnh Huyện thừa
rồi sao? Còn tới lượt ngươi quản hay sao?