Hoa Tri huyện ngồi sau bàn xử án, cao giọng hỏi:
- Vì sao các ngươi đánh trống? Có chuyện gì cần kêu oan, cứ nói với bổn
quan!
Lão phụ thân của Quách Lịch Phong chưa nói đã rơi nước mắt, nức nở
nói:
- Thanh thiên đại lão gia, thảo dân oan uổng...
Lão hán chảy nước mắt kể lại đầu đuôi chuyện nhi tử bị đánh chết. Hoa
Tri huyện nhíu mày:
- Giữa ban ngày ban mặt mà đánh chết một mạng người, thực là tội ác
tày trời. Có điều, hiện giờ mới chỉ là lời nói của một mình ngươi, chân
tướng thế nào còn phải điều tra thêm. Người đâu, đưa nghi phạm Từ Lâm
lên!
Tiếng gọi từ trong đại đường truyền ra xa xa, Diệp Tiểu Thiên vẫy vẫy
tay. Mã Huy và Hứa Hạo Nhiên đưa Từ Lâm lên, quát:
- Đi!
Máu đầy đầu đầy mặt Từ Lâm đã khô lại, gã cười gằn liếc chằm chằm
Diệp Tiểu Thiên, bước lên đường. Bên cạnh, một bộ khoái chần chừ một
chút, bước tới bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, nhỏ giọng nói:
- Điển sử lão gia, ngài cảm thấy có thể nào đại lão gia của chúng ta sẽ xử
theo lẽ công không?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Án này rất rõ ràng, đại lão gia hỏi sẽ biết. Nhân chứng, thi thể đều ở đó,
không cần tra nữa. Thiết án như sơn, cho dù đại lão gia muốn bao che cũng
làm sao dám làm trái pháp luật?