- Không biết, đại khái là chờ cơ hội rồi bỏ chạy sao?
Tề Mộc, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao to, mày dài xếch
ngược, mũi lớn, miệng rộng, phong thái đường đường, nếu không phải đã
nghe tiếng xấu về y, sẽ chẳng ai có thể nhìn một người như vậy thành một
kẻ không việc ác nào không làm.
Tề Mộc thản nhiên đi vào trong huyện nha như chốn không người, nha
dịch, quan lại nhỏ dọc đường đều nhao nhao tránh lui. Khi vào đến cửa đại
đường, y cười dài hà hà, cao giọng dặn dò:
- Các ngươi chờ ở đây!
Rồi sải bước một mình xông vào đại đường.
Trên đại sảnh, nguyên cáo quỳ ngồi, bị cáo quỳ gục, bên cạnh là một cỗ
thi thể được đặt trên một tấm bảng. Hoa Tình Phong cầm kinh đường mộc
đang định đưa ra phán quyết bắt giam chờ xử lý, đột nhiên thấy một nam tử
cao lớn chắp hai tay sau lưng ngang nhiên đi thẳng vào mà
cả kinh.
- Xoạch!
Kinh mộc đường rơi xuống, Hoa Tình Phong ngơ ngẩn đứng lên, lại hơi
thất thố lùi lại sau bàn muốn nhặt lại kinh mộc đường, lại cảm thấy, giữa
công đường, mình đường đường là một Huyện quan, hành động như vậy
không ổn, nên cứ đứng yên đó, tiến thối lưỡng nan.
Tề Mộc ngang nhiên đi qua giữa bị cáo và nguyên cáo, xem nha dịch hai
bên như cột gỗ. Từ Lâm phát hiện công đường có vẻ lạ, len lén nhìn lên mà
đại hỉ, vội vàng xông lên hai bước, quỳ xuống dập đầu:
- Tiểu nhân bái kiến Tề đại gia!