Tề Mộc đứng thẳng lưng, nhìn y, nhàn nhạt hỏ:
- Ngươi chính là Từ Lâm?
Từ Lâm liên tục gật đầu, kinh hỷ nhận:
- Dạ dạ dạ, tiểu nhân đúng là Từ Lâm. Không ngờ lão nhân gia ngài vẫn
nhớ tiện danh của tiểu nhân.
Tề Mộc hừ lạnh:
- Người của ta, lại phải ở trên công đường, thực là xấu hổ! Cút sang một
bên!
- Dạ dạ dạ! Tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân đã khiến cho Tề đại gia mất
mặt. Tiểu nhân đáng chết!
Vừa nói Tề Lâm vừa tự tát mình, thực sự rất mạnh, tiếng bạch bạch vang
khắp công đường ai cũng nghe thấy.
Thấy Tề Mộc đến, cả nhà Quách gia đều hơi sợ hãi, co rúm lại một
nhúm, không dám lên tiếng. Tề Mộc bước thẳng tới trước bàn xử án của
Huyện thái gia mới dừng lại, bình tĩnh nhìn Hoa Tình Phong.
Hoa Tri huyện miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lắp bắp chào:
- Tề...Tề tiên sinh...
- Huyện thái gia!
Hoa Tình Phong thụ sủng nhược kinh, vội vàng hơi cúi xuống:
- Không dám nhận, không dám nhận!
Tề Mộc hừ lạnh một tiếng, thong thả bước qua đứng sau bàn xử án, dưới
bức tranh bích hải hồng nhật, nhìn quanh công đường trọn một vòng. Đột