- Sao? Không thẩm hả?
Hoa Tình Phong như trút được gánh nặng, vội đáp:
- Không thẩm, không thẩm!
Tề Mộc rút hai chân lại, đứng lên sau bàn, chậm chậm bước tới trước
mặt nhà Quách gia, bày ra một khuôn mặt tươi cười đáng sợ:
- Ta nghe nói...người nhà các ngươi chết?
Quách gia run rẩy không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ thực không ngờ
Tề đại gia trong truyền thuyết lại có thể ra mặt vì một tên du côn như Từ
Lâm. Bọn họ mới chỉ nghe nói Từ đại gia một tay che trời, nhưng không
ngờ y có thể hung hăng càn quấy tới như vậy. Bây giờ thì bọn họ đã tận mắt
chứng kiến, cả nhà sợ tới hồn phi phách tán.
Tề Mộc nhìn một nhà họ ôm nhau rúm ró, khẽ thở dài.
Quách lão hán đầy mặt mồ hôi và nước mắt, ôm chặt cháu trai, run rẩy
như lá sắp rụng, không dám nói lời nào.
Tề Mộc lấy ra một miếng khăn lụa trắng nõn từ trong tay áo, nhẹ nhàng
vươn ra. Quách lão hán khẽ run lên nhưng không dám trốn. Tề Mộc lau mặt
cho lão như lau cho một đứa trẻ con, lau hết mồ hôi và nước mắt, y dịu
dàng hỏi:
- Lão nhân gia, con ngươi chết thế nào?
Quách lão hán nhìn con mắt lành lạnh, lời dâng lên đến khóe miệng lại
chẳng có dũng khí nói ra, khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy đáp:
- Bệnh...bệnh chết. Nó bệnh chết...