nhiên y quay sang Hoa Tình Phong đang nhăn nhó gầm lên:
- Hoa Hoa ngươi, con mẹ nó, ngươi nói rõ cho lão tử, huyện Hồ này là
thiên hạ của ai?
Nước bọt phun như mưa vào mặt Hoa Tình Phong. Sắc mặt Hoa Tri
huyện lúc đỏ lúc trắng, y rụt cổ đứng im không dám lên tiếng. Tề Mộ đột
nhiên vươn tay túm cổ áo y xếch lên:
- Cái tên Tri huyện chó má nhà ngươi, lão tử bảo ngươi làm, ngươi mới
được làm! Lão tử không cho ngươi làm, chỉ một câu thôi có thể đuổi ngươi
phải cút xéo đi rồi. Ngươi dám thẩm tra người của lão tử hả!!!
Mặt mày Hoa Tình Phong tím đen như gan lợn, mềm nhũn như chi chi:
- Tề tiên sinh bớt giận, xin bớt giận. Ngài...ngài nghe ta giải thích...
- Nghe ngươi giải thích cái rắm chó ấy!
Tề Mộc buông tay, Hoa Tình Phong lập bập lùi lại ba bước.
Tề Mộc ngông nghênh ngồi xuống ghế thẩm vấn của huyện thái gia, gác
hai chân lên bàn xử án, khinh thường lười biếng, như thể kẻ vừa mới gào
thét là một kẻ khác:
- Tề mỗ mới từ huyện khác quay về, vừa vào thành chợt nghe nói người
của ta bị ngươi bắt ở đây. Hoa Tri huyện, ngươi thực có tiền đồ đấy! Được!
Ngươi thẩm đi! Tề mỗ dự thính, với tư cách là thân sĩ bổn huyện, được
chứ?
Hoa Tình Phong tái mét, ngượng ngập nói:
- Tề tiên sinh đã đánh thức mộng tỉnh ngàn năm.
Tề Mộc lườm y: