Dứt lời, lão nhìn sang thi thể nhi tử, nhìn khuôn mặt sưng tím đầy vết
thương, nhịn không được, đau lòng sụp xuống gào khóc. Tề Mộc lại thở
dài, sâu kín nói:
- Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thực khiến cho lòng người chua xót...
Y nhìn đứa cháu trai nhỏ của Quách lão hán, an ủi lão:
- Nhi tử chết rồi, tốt xấu gì vẫn còn đứa cháu, lão đưa cháu về nuôi
dưỡng cho “thành” người đi. Việc đổ oan cho người khác thế này là không
đúng đâu, nhưng thấy ngươi đáng thương như vậy, ta là người mềm lòng,
cũng không truy cứu nữa. Lão thấy được không?
- Được...được...
Quách lão hán lau nước mắt nước mũi nghe đủ lời dọa dẫm của Tề Mộc,
vội vàng ôm lấy đứa cháu trai còn chưa hiểu chuyện, cũng không dám nói
gì nữa, chỉ không ngớt nói “được”. Từ Lâm dương dương đắc ý thong thả
bước tới, cười lạnh:
- Tề đại gia khoan hồng độ lượng như vậy, ngươi còn không dập đầu tạ
ơn?
Quách lão gia cắn chặt môi, lệ già vòng quanh, cắn tới khi môi rỉ ra máu
mới buông cháu trai, lại trước mặt Tề Mộc, dập đầu bồm bộp:
- Đạ tạ Tề đại gia ngài khoan hồng độ lượng, tạ ơn Tề đại gia, tạ ơn...
Tề Mộc khoát khoát tay dịu dàng can:
- Đi đi đi đi, không cần cám ơn nữa.
Nhìn Quách gia khiêng thi thể vội vàng hấp tấp lui ra, y quay lại bước tới
bên bàn xử án, hỏi Hoa Tri huyện: