Diệp Tiểu Thiên xua tay, đẩy Mã Huy cùng Hứa Hạo ra, trước mặt bao
nhiêu bộ khoái cùng thủ hạ của Tề Mộc, sải bước vào công đường.
Lúc Diệp Tiêu Thiên đi đến công đường, vừa nghe thấy Tề Mộc kêu bãi
đường, hai bên vội vàng muốn lui ra, Diệp Tiểu Thiên lập tức quát to:
- Không thể bãi đường!
Diệp Tiểu Thiên bước nhanh tới, nói với Hoa Tình Phong:
- Huyện tôn đại nhân bản án còn chưa tra, tại sao lại bãi đường?
Hoa Tình Phong ê a cả nửa ngày, đột nhiên chỉ vào Quách lão trượng
nói:
- Hắn, hắn là nguyên cáo, nguyên cáo rút đơn kiện rồi! Đúng, nguyên
cáo rút đơn kiện rồi, dân không kêu, quan không cứu, bổn quạn tất nhiên
phải bãi đường.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Tề Mộc, Tề Mộc chắp hai tay đứng trước bàn xử
án, nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt có chút tươi cười hăng hái, đại khái là
lần đầu tiên thấy có người dám làm trái y ở Hồ huyện.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Quách gia đang run lẩy bẩy, tất nhiên hiểu chuyện
gì vừa xảy ra, hắn đến trước mặt Quách lão, nâng lão dậy, chậm rãi nói:
- Lão nhân gia, lão nhìn đi.
Quách lão nhìn theo ngón tay hắn, thấy nhi tử đã chết của mình, lập tức
như bị bỏng, quay đầu sang chỗ khác.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nằm đó, là con lão, thân sinh cốt nhục của lão! Lão không báo mối thù
giết con? Lão không phải sợ, trừ khi hắn kéo cờ tạo phản, nếu không, vô