chìm, qua thật lâu, đám tay chân đánh mệt đi qua một bên, chỉ thấy Diệp
Tiểu Thiên nằm rạp trên mặt đấy, bị đánh không thành hình người.
Mã Huy cắn răng, đột nhiên tiến lên. Mã Huy vừa động, Hứa Hạo và các
bộ khoái cũng động theo, bọn họ đỡ lấy Diệp Tiểu thiên, chỉ thấy Diệp Tiểu
Thiên mặt mũi bầm dập, miệng đổ máu, thảm trạng không kém gì Chu Ban
đầu. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn
đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đám người Lý Vân Thông vẫn đứng xem xét phía sau cũng tiến tới bên
cạnh Diệp Tiểu Thiên, thấy hắn thê thảm như vậy, nhịn không được thốt
lên:
- Điền sử đại nhân, ngài... ngài chảy máu.
Diệp Tiểu Thiên vịn vai Mã Huy, run rẩy lau mặt, tay toàn là máu tươi,
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trong mạch không có máu chả nhẽ là nước?
Hắn hất máu trên tay, lại phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên cười rộ lên:
- Đàn bà tháng nào cũng đổ máu, các ông thì không, nên thi thoảng cũng
phải ra chút máu, đó mới gọi là đàn ông, các ngươi nói có đúng không?
Tề Mộc cười lạnh nói:
- Chúng ta đi!
Diệp Tiểu Thiên đẩy Mã Huy ra, đứng trước mặt Tề Mộc:
- Hắn, có án trong người, không thể đi! Ngươi, ẩu đả mệnh quan triều
đình, cũng phải lưu lại!
Tề Mộc ngẩn người, nhịn không được cười lên ha hả: