- Từ Lâm phạm vào tử tội, phải nghiêm trị theo luật.
Mắt thấy Từ Lâm vội vội vàng vàng đi theo sau Tề Mộc, Diệp Tiểu
Thiên cắn răng, rút đao bên hông, Hoa Tình Phong lại càng hoảng sợ, la
lên:
- Điển sử, ngươi làm gì? Buông, nhanh buông đao!
Diệp Tiểu Thiên không thèm nói lý, cầm đao lao ra công đường, ngăn
cản Tề Mộc, lạnh lùng nói:
- Để người lại cho ta! Ngươi dám kháng luật, ta bắt cả ngươi!
Tề Mộc mỉm cười, ưỡn ngực nói:
- Ở Hồ Lô huyện, ta là trời! Ta muốn nhìn xem, ai dám bắt ta!
Đám tay chân của Tề Mộc cùng nhau tiến tới, giương mắt hổ với Diệp
Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên nhìn lướt qua bộ khoái nha dịch trong công
đường, quát:
- Áp giải Từ Lâm đi cho ta.
Đám người Mã Huy, Hứa Hạo nhìn nhau, chần chờ không dám động thủ.
Tề Mộc đang đứng đây, đại lão gia còn không làm gì được y, bọn họ làm
thế nào được?
Mắt thấy Diệp Tiểu Thiên ra lệnh, đám bộ khoái không động chút nào,
Tề Mộc nhịn không được cười lên ha hả. Tề Mộc cười, đám lâu la lại càng
cười tợn. Từ Lâm nghe Diệp Tiểu Thiên ra lệnh bắt gã, trước có chút sợ,
đợi Tề Mộc đến, đám bộ khoái lại như chuột bị bắt, cũng nhịn không được
cười ha hả.