- Tề tiên sinh khoan dung độ lượng.
Tề Mộc cất bước đi ra ngoài, Diệp Tiểu Thiên hét lớn một tiếng:
- Đứng lại!
Hoa Tình Phong nóng nảy, nói với Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi còn muốn thế nào?
Diệp Tiểu Thiên giận quá mà cười, hắn chỉ chỉ công đường, hỏi Hoa
Tình Phong:
- Đây vốn là chỗ nào? Hiện tại thành chỗ gì? Đại nhân ngược lại lại hỏi
ta?
Tề Mộc chậm rãi xoay người, tò mò nhìn Diệp Tiểu Thiên, nói:
- Như vậy, ngươi muốn làm gì?
Diệp Tiểu Thiên đối mắt với y, không nhận nhượng:
- Vụ án này, còn chưa tra!
Tề Mộ “phốc” một tiếng nở nụ cười, nói:
- Không có nguyên cáo, làm sao ngươi tra?
Diệp Tiểu Thiên lăn lộn trong thiên lao hơn mười năm, về hình pháp,
đừng nói Tề Mộc, chỉ sợ Hoa Tình Phong xuất thân Tiến sĩ cũng không
hiểu bằng hắn.
Diệp Tiểu Thiên cười lạnh nói:
- Ai nói không có nguyên cáo không thể tra? Ngươi cho đây là chuyện
nhà, tranh chấp ở quê? Dân không kiện, quan không xét, đó không phải là