- Lý tiên sinh không cần lo lắng, vết thương của Điển sử tuy nặng nhưng
đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.
Lý Vân Thông nghe xong hân hoan nói:
- Coi như đám tiểu tử kia thức thời, biết rõ đây là Điển sử đại nhân của
chúng ta, không dám hạ thủ.
Lão lang trung mỉm cười nói:
- Điều này thì chưa hẳn, nhìn từ vết thương của Điển sử lão gia, có thể
thấy bọn chúng không chút lưu thủ. Chỉ có điều vị Điển sử lão gia này đối
với việc ẩu đả nhiều người có vẻ rất có kinh nghiệm a, chỗ quan trọng đều
được bảo vệ, bằng không tuy không chết cũng phải điều dưỡng nửa năm.
Lý Vân Thông nghe xong không nhịn được lại mở miệng mắng:
- Mấy tên hỗn xược trời đánh này!
Hai người đang nói chuyện, Diệp Tiểu Thiên tỉnh lại.
Diệp Tiểu Thiên vừa mở mắt, liền nhìn thấy bên cạnh có một người đang
nằm, người, lập tức lại càng hoảng sợ.