Hắn thở ra nhẹ nhàng, nói với Chu Ban đầu:
- Sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đến nhà ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên quan sát chung quanh, phát hiện vẫn là chỗ ở của mình.
Lý Vân Thông thấy Điển Sử đại nhân vừa mới thức tỉnh vội vàng trao
đổi với người bệnh cùng phòng, liền làm tư thế mời với lão lang trung.
Lão lang trung hiểu ý đi ra ngoài, Lý Vân Thông lấy ra chút tiền từ trong
lòng, đi theo ra ngoài.
Chu Ban đầu nói:
- Ty chức... nghe nói chuyện của đại nhân, cho dù thế nào ta cũng muốn
thăm đại nhân. Người nhà không lay chuyển được ta, liền khiêng ta tới.
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Ngay cả ngươi cũng giống như thế, còn nhìn ta làm gì? Được rồi, ngươi
đã tới rồi, cũng đừng trở về, chờ đến lúc đường thẩm, ngươi là nhân chứng
cũng là khổ chủ, ở tại chỗ của ta cũng gần một chút. Đúng rồi, ta bất tỉnh
bao lâu rồi, lúc nào đường thẩm?
Chu Ban đầu nói:
- Lúc ty chức tới nhà đại nhân, cũng đã hơn một canh giờ. Còn chuyện
đường thẩm, đại nhân chớ sốt ruột, bởi vì đại nhân ngất xỉu, đường thẩm đã
chuyển qua ngày mai, cả đám phạm nhân đã nhốt vào đại lao.
Diệp Tiểu Thiên thở ra nói:
- Tề Mộc không tiếp tục gây rối nữa chứ?
Chu Ban đầu nghe xong hưng phấn lên: