- Không có! Đại nhân ngài... ngài thực sự hù chạy hắn.
Diệp Tiểu Thiên lại nhíu mày, nghĩ thầm: "Nếu như hắn lập tức quay lại,
cùng lắm thì tái chiến một hồi. Hắn án binh bất động, trái lại càng phiền
toái. Chỉ sợ hắn có chủ ý khác, hắn là rắn rết địa phương, quan hệ rộng hơn
mình, cũng không biết tính kế mình thế nào".
Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ trong lòng, cũng không muốn để Chu Ban đầu
lo lắng, cho nên cũng không nói ra lo lắng của mình, tùy tiện ậm ừ vài câu
ứng phó. Chu Ban đầu cho rằng Diệp Tiểu Thiên vừa mới tỉnh lại, thân thể
đang suy yếu, cũng không nói thêm lời, chỉ nằm cùng hắn, hai người mở to
mắt xem xà nhà.
Nhìn nửa ngày, Chu Ban đầu thở ra nhẹ nhàng, nói:
- Chuyện ngày hôm nay, ty chức dù chưa từng nhìn thấy, nhưng nghe các
huynh đệ nói, ty chức nghe được nhiệt huyết sôi trào, thực sự hận không
thể lúc ấy ở cùng một chỗ với đại nhân.
Diệp Tiểu Thiên cười cười, không nói chuyện, hiện giờ hắn quả thực vừa
đau vừa mệt. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được
copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Ban đầu lại nói:
- Từ khi ty chức tiếp nhận công việc bộ khoái này trong tay đại bá của ta,
mãi tới Phó Ban đầu, lần đầu tiên ty chức cảm thấy làm bộ khoái rất uy
phong. Trước kia bị hào cường khi dễ, bị dân chúng chế ngạo, ngay cả tử tù
cũng trêu đùa chúng ta...
Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu qua, kinh ngạc hỏi:
- Tử tù? Dù sao tử tù cũng nằm trong lòng bàn tay các ngươi, sao lại dám
trêu chọc các ngươi?