- Thật sự, ta đúng là có chút sợ hãi. Ta có thể làm được gì thì đều đã cố
sức làm hết rồi, bây giờ phải xem Huyện lệnh đại nhân có thể chống đỡ
được áp lực của Mạnh Huyện thừa và sự uy hiếp của Tề Mộc hay không?
Ta có thể không sợ sao? Đối với các ngươi, ta có thể thể hiện dáng vẻ quan
trên kiêu ngạo mà giảng đạo lý, đối với huyện tôn đại nhân, ta có thể làm
như vậy sao? Mà có thể đi nữa, thì dù là ta nói, y sẽ nghe lời ta ư? Người
giống như y, đã đọc qua rất nhiều thi thư, làm sao có thể đi nghe ta thuyết
giáo chứ, cái này phải để tự y nghĩ thông suốt mới được. Truyện "Dạ Thiên
Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Đại Hanh xùy ~~ một tiếng nói:
- Đại ca, huynh cũng đừng thay y biện minh nha, y thì suy nghĩ được gì
thông suốt chứ? Chuyện gì cũng không hiểu được, so với y huynh hiểu biết
hơn nhiều, vấn đề là, y không có dũng khí.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Dù sao y cũng là một quan phụ mẫu, hôm nay lại là công thẩm, có
nhiều dân chúng đến xem như vậy. Kể cả không muốn làm trò cười cho
người ta, thì với tư cách là người đứng mũi chịu sào, y cũng nên dựa theo lẽ
công bằng mà xét chứ.
Chu Tư Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói:
- Ta đã hiểu được, từ nhị đường đến đại đường, cái này vừa xuất hiện,
Điển sử đại nhân chính là muốn để cho Huyện thái gia “bức lên Lương
Sơn”?
Chu Tư Vũ đọc sách ít, thành ngữ kia sử dụng cũng không hợp lý lắm,
bất quá cũng là biểu đạt đúng ý tứ.
Diệp Tiểu Thiên nói: