- Cũng không thể nói là “bức lên Lương Sơn”, chỉ hy vọng y cũng có
một chút khí phách đàn ông. Y chính là quan phụ mẫu một huyện, theo đạo
lý, khi tình huống như vậy xảy ra...
Đại Hanh vung túi sách lên phía trước, dường như vác như thế nào cũng
không thấy dễ chịu:
- Xong rồi a đại ca, theo đạo lý? Theo đạo lý, đạo lý có nhiều chuyện,
đều có thể xử theo đạo lý sao? Dù sói sợ lão hổ, sói nhiều hơn nữa cũng
vẫn sẽ sợ. Theo đạo lý, đại thần thấy hoàng đế nên dập đầu, Nhưng Tống
Lý Tông* không phải chính là cái loại hàng ngày khóc lóc hô hào, cúi đầu
trước Giả Tự Đạo** đó sao?
*Tống Lý Tông là hoàng đế thứ 14 của nhà Tống.
** Giả Tự Đạo là gian thần được Tống Lý Tông coi trọng. Theo đạo lý
quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng họ Vũ Văn Hộ với
tư cách thần tử, vì sao có thể liên tục giết ba vị hoàng đế chứ? Theo đạo lý
vợ thì phải nghe chồng, nói cái gì cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, nhưng
Thích Kế Quang lại sợ vợ, thiên hạ ai cũng biết đấy thôi?
- Theo đạo lý chủ nhân quản nô bộc, nhưng ác nô đè áp chủ ở thiên hạ
này cũng đâu thiếu? Đại ca a, đạo lý là đạo lý, nhưng thiên hạ này nếu
chuyện gì cũng có thể giảng đạo lý, thì đâu còn có nhiều chuyện như vậy.
Theo đạo lý? Hứ! huynh cũng nên nói rõ lý lẽ đi nha!
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Đại Hanh nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên, thăm dò hỏi:
- Đại ca, có phải là ta nói sai hay không?