miễn trượng hình cho hắn, phán giam ngắn hạn ba tháng.
Mặt Tề Mộc trầm xuống nói với Mạnh Huyện thừa:
- Phán giam ngắn hạn? Không được! Bất kể là để hắn làm gì, cũng làm ta
mất mặt!
Mạnh Huyện thừa nói:
- Tề huynh, Chu Ban đầu tổn thương nặng như vậy, không phán cũng
không được. Còn giam ngắn hạn, hạn chế hay không, lao dịch hay không,
đây còn không phải chuyện một câu nói của ta? Đến lúc đó hắn không cần
quản giáo cái gì, chỉ cần chờ đủ ba tháng là được rồi.
Tề Mộc quay sang, nhìn y nói:
- Ta nói... không được!
Mạnh Huyện thừa nuốt nước miếng một cái, lại quay qua Hoa Tri huyện,
trừng mắt với y. Hoa Tri huyện thầm kêu khổ: “Cái này cũng không được,
vậy muốn bổn huyện phán thế nào?”
Hoa Tri huyện nghĩ lại, lại nói tiếp:
- Chẳng qua, Từ Lâm có thể bỏ bạc chuộc tội, nếu có thể bỏ ba lạng bạc,
sẽ miễn hình phạt giam ngắn hạn.
Mạnh Huyện thừa vội vàng nhìn về phía Tề Mộc. Tề Mộc cười ngạo
nghễ nói:
- Tề mỗ cái khác không có, chỉ có tiền. Vậy chuộc bạc đi. Ha ha, ba
lạng? Đuổi ăn mày à, cho hắn mười lạng! Tề mỗ khá hào phóng chứ?
Những lời này, Tề Mộc cũng không nói thấp giọng, hiển nhiên đã tiếp
nhận kết quả này, cũng không muốn để người khác cho là y đã chịu thiệt,