cua. Kỳ thực bọn họ thấy được cũng không sao cả, bởi vì họ căn bản không
nhận biết người này: Đại công tử An gia, An thị Thổ Ti Vương ---- An
Nam Thiên.
An Nam Thiên thuần túy là cực kỳ nhàm chán, ở trong khách điếm với
con cọp cái kia là một chuyện rất khổ sở nên mới đội mưa chạy ra ngoài,
ban ngày gã cũng không có lòng tầm hoa vấn liễu, đang không biết nên tới
nơi nào, trong lúc vô tình nghe nói tới vụ án lớn chấn động bách tính Hồ
huyện, vì vậy chạy tới công đường chờ phán xét.
Hoa Tri huyện liếc Mạnh Huyện thừa, nhấc kinh đường mộc vỗ một cái,
khụ một tiếng nói:
- Về phần vụ án Từ Lâm đánh chết Quách Lịch Phong, trải qua quá trình
công khai thẩm lý, điều tra kỹ càng, thu thập chứng cớ và rất nhiều dân
chúng, xác nhận đúng là tin vịt. Vụ án này thực ra là một vụ tranh chấp quê
nhà bình thường, Quách Lịch Phong chủ động khiêu khích, ẩu đả hàng
xóm, Từ Lâm trong lúc trốn tránh đẩy ngã Quách Lịch Phong, không khéo
đập đầu vào đá mà chết, không phải cố ý giết người, cũng không phải ngộ
sát, thật sự là né tránh bị đánh, phòng vệ bị động. Cái chết của Quách Lịch
Phong đúng là ngẫu nhiên, không thêm tội cho Từ Lâm.
Lời kia vừa thốt ra, trên công đường xôn xao. Không sai, Quách lão
trượng quả thực đưa ra lời khai là con trai chết bệnh, nhưng thân thể còn
đó, chẳng lẽ quan phủ không biết kiểm tra vết thương? Còn nói nữa, vụ án
này cũng không phải không có nhân chứng, mà lần này Quách gia cũng
không lên công đường với tư cách nguyên cáo, Tri huyện lão gia lại tổn hại
chân tướng, phán quyết như thế.
Hoa Tri huyện nhấc kinh đườngmộc lên, tức giận vỗ hơn mười cái, gần
đập vỡ mộc kinh đường mới ngăn được tiếng huyên náo trên đại sảnh.
Hoa Tri huyện cất to giọng nói: