Tề Mộc cười lạnh:
- Làm vậy há không phải thể hiện là ta sợ bọn chúng? Ngươi cứ nói hai
vợ chồng kia quấy vôi, trượt chân rơi vào hố vôi, tự luộc chín mình là
xong.
Mạnh Huyện thừa ngạc nhiên:
- Như vậy chẳng phải là khiến cho người ta nghi ngờ sao? Nào có
chuyện hai vợ chồng cùng ngã xuống hố vôi? Lại còn không thể bò ra nữa.
Không thông đâu.
- Đúng vậy! Ta muốn chính là kết quả như vậy. Ta không thừa nhận ta đã
giết người, nhưng ta vẫn muốn khiến cho người ta biết là ta đã giết, ngươi
hiểu chưa?
Ruột gan Mạnh Huyện thừa nóng lộn lên, không phải vì Tề Mộc đang
làm khó mình, mà là vì cảm thấy suy nghĩ của y không bình thường. Mấy
năm nay, Tề Mộc làm ăn thuận buồm xuôi gió, dần dần trở thành một nhà
độc đại tại huyện Hồ, có vẻ đã quên hết rồi.
Nhưng từ lâu y và Tề Mộc đã là hai con châu chấu buộc chung một sợi
dây, lại cũng đã quen cúi đầu cụp tai với đại gia, sao còn dám phản đối? Y
đành nhịn xuống:
- Tề huynh, nếu vậy, khó nói Ngải Điển sử kia có thể kiện lại không.
Hai mắt Tề Mộc đảo vòng quanh, y cười lạnh:
- Vậy tìm chút chuyện cho hắn đi, cứ ngừng chức của hắn rồi tính tiếp.
Mạnh Huyện thừa khẽ giật mình:
- Hiện giờ ở huyện Hồ danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa, tìm lý
do gì để ngừng chức hắn bây giờ?