Tề Mộc khinh thường liếc y một cái:
- Hắn cố ý muốn trị tội đám người Từ Lâm, nhưng đám người đó vừa
được phóng thích đã liền bị giết. Chẳng lẽ hắn không đáng bị nghi ngờ sao?
Mạnh Huyện thừa kinh ngạc:
- A...A... Tề huynh...cao minh cao minh!
Mạnh Huyện thừa chắp tay:
- Tề huynh, vậy tiểu đệ quay về, lập tức xử lý việc này.
Tề Mộc khẽ gật đầu. Mạnh Khánh Duy liền bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, Diệp Tiểu Thiên đang đi cùng Chu Ban đầu, vừa vào đến một
tiểu viện nhỏ. Hai người đều chống gậy, một trái một phải, mặt mũi bầm
dập như nhau, đúng là hình mẫu điển hình anh không ra anh, em không ra
em.
Ngẩng đầu nhìn tiểu viện thẳng thớm, tuy không xa hoa nhưng cũng
thanh lịch, Diệp Tiểu Thiên trầm giọng lệnh:
- Tiến lên gọi cửa!