- Đừng quên ngươi là ai!
Diệp Tiểu Thiên vỗ hai tay, nói:
- Chuyện hay chính là hay ở chỗ này, cho đến khi tất cả mọi người đều
cho rằng ngươi là thật, mặc dù ngươi là giả, vậy thì thế nào? Nếu như Mạnh
Huyện thừa bây giờ nhảy ra hô ta là Điển sử giả, sẽ có người tin? Tình hình
hôm nay, cứ coi như tất cả các ngươi đứng ra làm chứng, dân chúng Hồ
huyện cũng không tin đâu nha.
Vương Chủ bộ cười khổ, nhưng y cũng không thể không thừa nhận lời
hắn nói rất có lý. Khi Mạnh Huyện thừa cất nhắc Diệp Tiểu Thiên giả mạo
Điển sử của bổn huyện, tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ có một ngày, Diệp
Tiểu Thiên nhận được sự kính yêu sâu sắc của bách tính Hồ huyện, lúc này
trừ phi mời người thân của Ngải Điển sử đến để làm chứng, nếu không ai,
kẻ nào chỉ ra và xác nhận Diệp Tiểu Thiên là giả đều sẽ bị cho rằng là hành
động điên cuồng mục đích bao che cho Tề Mộc. Mạnh Huyện thừa quả
nhiên là mua dây buộc mình rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Vương chủ bộ, ta không phải là Điển sử thật, cho nên ta không có ý
nghĩ lập công thăng quan, cũng không có ý định được có, được nhìn, càng
không có nhu cầu che đậy lỗi lầm. Ta chính là muốn xả cục tức này, ta
không ngại làm náo động quan trường Hồ huyện đến long trời lở đất, ta là
kẻ chân trần đấy, sợ gì tên Mạnh Huyện thừa chân đi giày?
Vương Chủ bộ trầm mặc một lát nói:
- Vậy ngươi đến tìm ta, có gì chỉ giáo? Muốn ta đi tìm tên đi giày này,
giúp kẻ chân trần ngươi?
Diệp Tiểu Thiên nói: