- Cũng không phải, theo ta được biết, Vương Chủ bộ và Mạnh Huyện
thừa vẫn luôn là đối thủ, tuy có lúc là bạn đồng minh, vào lúc tranh quyền
đoạt lợi, các ông chính là đối thủ ngươi chết thì ta sống, trong lúc ứng phó
chính ấn quan của bổn huyện Hoa Tình Phong này, các ngươi liền trở thành
đôi bạn cùng tiến cùng lui. Nhưng với phán đoán hiện tại của ngươi, ngươi
cảm thấy để Hoa Tri huyện nắm một phần quyền lực ông ta có thể nảy sinh
sự uy hiếp đối với ngươi sao?
Vương Chủ bộ không vì lời nói thẳng thừng của Diệp Tiểu Thiên mà
cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt của y vẫn luôn rất bình tĩnh, dường như những lời
Diệp Tiểu Thiên nói cũng không phải là chuyện không ai biết chẳng ai hay.
Nhưng khi Diệp Tiểu Thiên nhắc tới chữ Hoa Tình Phong thì trong mắt y lộ
ra một tia khinh miệt, hôm đó trên công đường, mắt nhìn thấy trò hề của
Hoa Tình Phong, y mới ngạc nhiên phát hiện, ba năm trước tuy ấu trĩ
nhưng ít nhất là Hoa Tri huyện còn có dũng khí cùng y vật tay, hôm nay đã
biến thành kẻ nhu nhược cụp đầu cụp đuôi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta biết, Vương Chủ bộ chủ yếu là dựa vào sự ủng hộ của hai bộ lạc lớn
Di và Miên, nhưng nền tảng của bọn chúng là ở trên núi, chỉ cần chính sách
của triều đình không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn chúng, bọn chúng
sẽ không ra mặt giải quyết việc của triều đình, mà Mạnh Huyện thừa thì
không như vậy, nền tảng của ông ta chính là tại Hồ huyện, tình hình cứ kéo
dài như vậy, ngươi cảm thấy tương lai ai có sự uy hiếp lớn nhất đối với
ngươi?
Vương Chủ bộ mỉm cười nói:
- Lời nói này của Ngải Điển sử có chút quá thẳng thắn, nhưng cũng rất
đúng với tâm tư của Vương mỗ, vậy... ngươi muốn bổn quan làm gì đây?
Giúp ngươi đối phó Mạnh Huyện thừa?