- Lời nói này của Vương Chủ bộ có chút tiểu nhân quá rồi, bất quá cũng
rất đúng với tâm tư của Diệp Tiểu Thiên. Vậy... ta nhất định sẽ đấu một trận
một mất một còn với hắn.
Vương Chủ bộ bỗng cười to:
- Ha ha ha ha, ngươi đúng là một tên rất hay, nếu như ngươi đúng là Điển
sử thật của bổn huyện thì tốt rồi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu:
- Nếu như ta là Điển sử thật, khả năng chúng ta trở thành kẻ địch càng
lớn hơn.
Vương Chủ bộ ngẫm nghĩ rồi thở dài nói:
- Chính xác là như vậy.
Diệp Tiểu Thiên mỉm cười, đứng dậy, vái chào Vương Chủ bộ thật dài:
- Cáo từ.
...
Diệp Tiểu Thiên sau khi rời khỏi Vương Chủ bộ liền cùng Chu Ban đầu
đi đến Thập tự đại lộ. Hai người hiện tại đều là người nổi tiếng ở Hồ huyện,
hiếm có ai không quen bọn họ. Cho dù không quen biết ít nhiều cũng từng
nghe qua chuyện của bọn họ. Chỉ cần nhìn hình dáng “thiên tàn địa khuyết”
của đôi anh không ra anh em không ra em này, cũng đại khái biết được thân
phận của bọn họ.
Đối với hai vị hảo hán dám khiêu chiến với Tề Mộc này, mọi người trong
lòng tôn kính, chỉ là Tề Mộc hiện tại chiếm thế thượng phong, mọi người
không dám có biểu hiện gì, chỉ có thể dùng ánh mắt và động tác nhường
nhịn né tránh để thể hiện. Bởi vậy, hai vị khách chống nạng này trên đường