- Ta có quen ngươi, lần trước chính là người lột váy của Triển cô nương
người ta, giống như đại tướng quân công thành xông trận trốn xuống núi...
- Ha ha ha ha, ai a, buồn cười chết đi được.
Tên mập chết bầm La Đại Hanh bên cạnh rất không giữ thể diện cho đại
ca cười rộ lên.
Diệp Tiểu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, quay sang tên
mặc Miêu trang kia, vừa chắp tay, tên thiếu niên Miêu trang liền vỗ ngực,
lớn tiếng nói:
- Ta họ Lý, ta chính là Lý Bá Hạo! Nghe nói ngươi muốn cùng ta quyết
đấu, được thôi, địa điểm ngươi chọn, thời gian ta quyết định, ba ngày sau
đi, ngươi nói, chúng ta đến chỗ nào quyết đấu!
Diệp Tiểu Thiên sững sờ, quyết đấu? Ta ăn no vậy để quyết đấu với
ngươi? Hơn nữa ta hiện tại đang bị thương thế này...
Còn không đợi hắn nói, tên thiếu niên Di gia kia liền ngạo nghễ nói:
- Đợi sau khi hắn và ngươi quyết đấu, biến thành một đống xác chết rồi,
ta làm thế nào? Hôm nay là ta đến trước, ta đấu trước! Này, tên họ Ngải, ta
họ Cao, ta tên Cao Nhai, ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Được, thời gian
ngươi quyết, địa điểm ta chọn, thôi chọn Hoàng đại Tiên lĩnh đi, ngươi
xem, lúc nào thì quyết đấu?
Diệp Tiểu Thiên lại ngẩn ngơ, lờ mờ hiểu được chút gì đó, hắn hướng
mắt sang La Đại Hanh, Đại Hanh xua xua tay với vẻ mặt vô tội, nói:
- Không cần lý do, tại sao lại kéo hai cái đầu súc sinh này đến đây?
Lý Bá Hạo và Cao Nhai giận giữ, cùng nhau trừng mắt nhìn Đại Hanh,
Lý Bá Hạo nói với La Đại Hanh: