Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng ta biết ông sẽ không
làm như vậy, ông không hy vọng cùng Mạnh Huyện thừa chém giết lẫn
nhau, cho nên ta chỉ hy vọng đại nhân ngài việc gì cũng không cần làm!
Vương Chủ bộ đầu tiên thấy kỳ lạ, lát sau hiểu ra một chút nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Câu này vừa ra khỏi miệng, Vương Chủ bộ liền khoát tay, nói:
- Coi như ta không hỏi. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Ta đâu có gì đảm bảo, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vẻn vẹn chỉ
vậy!
Vương Chủ bộ liền cười rộ lên:
- Hiểu rồi! Vậy... ngươi nhanh chóng đi làm đi.
Diệp Tiểu Thiên cơ hồ sớm đã biết đây chính là đáp án của Vương chủ
bộ, khẽ khom người nói:
- Cảm tạ thịnh tình.
Vương Chủ bộ mỉm cười nói:
- Bất kể là ngươi chết hay là hắn chết, ta đều sẽ rất vui vẻ, ta đương
nhiên vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Nếu như y chết, ta sẽ càng vui vẻ hơn.
Cho nên, chỉ cần ngươi có thể chiến đấu một mất một còn với y, ta sẽ ra
tay!
Diệp Tiểu Thiên cười rộ lên: