pháp không thể bảo vệ được lẽ phải và sự công bằng, vậy thì phải làm thế
nào đây? Để cho khổ chủ chờ thêm một vạn năm chăng? Chờ cho vương
pháp của chúng ta có kết quả chăng? Quá sức vớ vẩn!
- Ta cảm thấy, nếu lúc này để dân chúng ăn miếng trả miếng, đòn lại trả
đòn, tốt hơn là nén giận, mà cũng là biện pháp rất hiệu quả để ngăn ngừa
những kẻ muốn phạm tội. Chúng ta cũng không thể để cho kẻ ác làm ác,
người tốt thì lại bị vương pháp ràng buộc, thế thì còn gì là đạo lý? Bọn Từ
Lâm có tội hay không, trong lòng ta và đại nhân đều rõ, ác giả ác báo cũng
đâu phải là chuyện không tốt?
Mạnh huyện thừa cười lạnh nói:
- Cho nên ngươi liền...?
Diệp Tiểu Thiên giật mình, ngạc nhiên hỏi:
- Ta giết người?
Diệp Tiểu Thiên thoáng nghĩ đã hiểu ý đồ của Mạnh huyện thừa:
- À...Hóa ra huyện thừa đại nhân nghĩ là ta giết đám côn đồ Từ Lâm,
Tường Ca kia, hoặc là ta mướn người giết bọn chúng chứ gì?
Mạnh huyện thừa cười lạnh:
- Chẳng lẽ không phải?
- Phải cái đầu mẹ ngươi!
Đột nhiên Diệp Tiểu Thiên nhảy dựng lên như một con hổ điên, dáng vẻ
lừ đừ vừa rồi hoàn toàn biến mất, mắng to:
- Con mẹ nó, ngươi muốn hãm hại ta, cho là ta không nhận ra sao? Khốn
kiếp! Ngươi đúng là lòng dạ hiểm độc! Nói ta giết người ư? Chứng cớ đâu,