ngươi đưa chứng cớ ra đây!
Mạnh huyện thừa bị Diệp Tiểu Thiên mắng tới tấp, ngẩn người ra. Y là
quan, hơn nữa là một vị quan có hậu thuẫn ở phía sau, ở huyện Hồ này
chưa từng bị ai mắng chửi như vậy. Dân chúng đương nhiên không dám
mắng y, người trong quan trường có một chút địa vị, có thể mắng cũng
không tự làm cái việc hạ giá trị bản thân như vậy, chẳng hạn như Vương
chủ bộ (4). Còn Tề Mộc, mặc dù luôn vênh mặt hất hàm sai khiến y, nhưng
cũng chưa từng nhục mạ y như vậy, bởi vậy lúc này y hoàn toàn không kịp
phản ứng.
Đến khi Mạnh huyện thừa kịp phản ứng, lập tức lửa giận bùng lên, quát
to:
- Ngươi thật to gan! Lại dám nhục mạ thượng quan như thế, ngươi có
biết là ngươi đang nói chuyện với ai không?
Diệp Tiểu Thiên còn lớn tiếng hơn y, quát:
- Đồ khốn kiếp, ngươi đá cửa mà vào, vung tay múa chân, ngươi có biết
đang nói chuyện với ai không?
Mạnh huyện thừa tức giận đến nỗi toàn thân phát run:
- Ta là huyện thừa của huyện Hồ, là trưởng quan tư pháp cao nhất của địa
phương, là cấp trên trực tiếp của ngươi!
Diệp Tiểu Thiên ưỡn ngực ra, lớn tiếng quát lại:
- Huyện quan không bằng hiện quản, đây là địa bàn của ta, ở chỗ này,
cấp trên trực tiếp là cái đếch gì! Ta là vị quan vì dân mà làm chủ, nói
chuyện như thế với cái loại quan chó má khom lưng bợ đít cường hào địa
chủ như ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi, người còn muốn thế nào nữa?