- Đại nhân, mặc dù chức quan của tại hạ nhỏ hơn chức quan của ngài,
nhưng dù gì ta cũng là mệnh quan triều đình, ngài muốn bắt ta vì tội danh
gì?
Mạnh huyện thừa hét lớn:
- Ngươi vì hận thù cá nhân, đã giết hại sáu bảy người bọn Từ Lâm,
Tường Ca, tội danh đó còn chưa đủ sao?
Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Chứng cớ đâu?
Mạnh huyện thừa nói:
- Bổn quan bắt người còn cần chứng cớ sao? Lời nói của bổn quan là
chứng cớ!
- Bốp!
Mạnh huyện thừa còn chưa dứt lời, một cây gậy chống liền từ trên trời
giáng xuống, một tiếng “bốp” nặng nề, quất ngay đầu y. Mạnh huyện thừa
thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, liền lùi ra sau hai bước, té ngồi
phịch xuống đất. Các viên tư lại, sai dịch, bộ khoái đều ngây người ra, mở
to mắt mà nhìn.
Cảnh dân chúng bình thường đánh nhau, bọn họ đã thấy nhiều rồi, nhưng
người trên quan trường, cho dù là hận đối phương đến tận xương tủy, có ai
lại động tay động chân như vậy? Nhưng...vị điển sử khác người này lại làm
như vậy, một gậy của hắn đã khiến Mạnh huyện thừa ngã ngồi trên mặt đất.
Lần đầu tiên Mạnh huyện thừa đụng phải chuyện như thế nà kinh ngạc
nhìn Diệp Tiểu Thiên, đưa tay sờ đầu, máu từ trên đầu chảy đầy tay. Mạnh