huyện thừa thấy tay dính đầy máu, giận điên lên, chỉ vào Diệp Tiểu Thiên
quát ầm lên:
- Đồ khốn khiếp! Ngươi dám đánh ta!
Diệp Tiểu Thiên giơ gậy lên, nhảy lò cò trên mặt đất, như một con cóc
đang hưng phấn tìm bạn tình, nhảy tới bên cạnh Mạnh huyện thừa, cây gậy
trong tay hung hăng đập xuống:
- Ngươi chính là chứng cớ! Ngươi chính là chứng cớ! Ta nói ngươi chính
là chứng cớ! Ngươi không cần chứng cớ, bắt người cũng không cần chứng
cớ sao? Ngươi chính là chứng cớ, ta đánh ngươi chính là đánh chứng cớ!
Có bản lãnh thì ngươi kiện ta phá hư vật chứng xem nào!
Mạnh huyện thừa bị hắn đánh, liền lăn một vòng, búi tóc cũng xõa ra, bể
đầu chảy máu, kêu to:
- Ngươi...dám đánh bổn quan?
Diệp Tiểu Thiên hung hăng đánh một trận, bỗng nhiên dừng tay, điều
hòa hơi thở, lại trở nên ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười nói:
- À...Mạnh huyện thừa nói cái gì vậy? Hạ quan đánh ngài khi nào?
Mạnh huyện thừa tức đến nỗi suýt ngất, y đứng lên, giơ bàn tay đầy máu
chỉ vào Diệp Tiểu Thiên, rống to:
- Ngươi nhìn đây! Ngươi nhìn xem cả người bổn quan bây giờ đều đầy
thương tích, tay đầy máu, đây là bằng chứng chứ đâu! Chẳng lẽ ngươi còn
muốn chối cãi sao?
Diệp Tiểu Thiên hờ hững nói:
- Mạnh đại nhân, chuyện này chỉ có thể chứng minh, ngươi quả thật bị
thương, nhưng không thể chứng minh là ta đánh ngươi! Đây là phòng