- Mã Huy, ngươi mang theo mấy người, bắt mấy tên lưu manh đó về đây
quy án. Bổn huyện muốn lấy bọn chúng là ví dụ điển hình, như vậy sẽ cho
thấy bổn quan chống lại bọn vô lại ngang ngược, bắt đầu chống lại những
hành động vi phạm pháp lệnh, khiến cho huyện ta không có tiếng chó sủa
vì trộm cướp, trở thành nơi thanh bình không ai thèm nhặt đồ rơi trên
đường!
Mã Huy cung kính nói:
- Vâng!
Lập tức khoát tay, dẫn mấy bộ khoái rời đi.
Lý Vân Thông đến bên người Diệp Tiểu Thiên, thấp giọng nói:
- Đại nhân, Mạnh Huyện thừa sẽ tỉnh đấy ạ...
Diệp Tiểu Thiên cũng thấp giọng, nói:
- Đã có kế hoạch?
Lý Vân Thông tằng hắng một cái, nói:
- Nếu đại nhân hỏi như vậy có thể không có ý nghĩa gì nữa a! Nếu ngài
còn chưa nghĩ ra chủ ý, sẽ không trở mặt với y như thế?
Con mắt Diệp Tiểu Thiên lòng vòng, cười xảo trá nói:
- Kỳ thật, Huyện thừa đại nhân và cùng muốn đến một nơi, y muốn “âm”
ta, ta còn phải “hiểm” y.
Lý Vân Thông nghe xong lời này vỗ tay cảm thán:
- Quân tử trị người, gậy ông đập lưng ông, vẫn là trị trên thân người
khác, lần hành động này của đại nhân rất hay, rất hay!