Tô Tuần Thiên ở một bên nghe xong cũng muốn vuốt mông ngựa, nhịn
cả buổi, mở miệng khen:
- Đại nhân và Mạnh Huyện thừa quả nhiên là anh hùng giống nhau.
Diệp Tiểu Thiên lúng túng ho khan một tiếng, nói:
- Chỉ là không nghĩ đến mình cao tay hơn so với y, đã như vậy, chúng ta
cũng nên đánh nhanh thắng nhanh?
Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên nhìn nhau, Tô Tuần Thiên chủ động
xin đi giết giặc:
- Đại nhân, việc này để ta làm!
Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói:
- Được! Vậy thì ngươi làm đi!
Lý Vân Thông vốn đang lo lắng Tô Tuần Thiên không đáng tin cậy,
chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tuần Thiên là em vợ của huyện thái gia, cho
gã đi tìm hiểu hồ sơ đen của Mạnh Huyện thừa, huyện thái gia sẽ không
nghi ngờ, hơn nữa người khác có thể cho rằng đây là tín hiệu huyện thái gia
đứng về phía Ngải Điển sử.
Mặc dù nói huyện thái gia là thứ trang trí, nhưng dù sao y cũng là do
triều đình bổ nhiệm, cái này cũng có chút tác dụng đấy, tối thiểu Ngải Điển
sử thảo phạt cấp trên trực tiếp của mình xem như xuất sư nổi danh.
Vì vậy, Lý Vân Thông nhẹ gật đầu, lui sang một bên.
Nhìn bóng lưng của Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt Lý Vân Thông có chút
phức tạp. Y biết rõ Diệp Tiểu Thiên là Điển sử giả, tất nhiên cũng biết dự
định của quan chức huyện Hồ, y muốn nói ra sự thật với Diệp Tiểu Thiên,
nhưng không biết mở miệng thế nào.