Hai tên lính canh ngục vừa nói vừa đi ra xa, Mạnh Huyện thừa càng
thêm điên cuồng kêu lên, một chậu nước “rào” một cái giội xuống, nước
đầy đầu và mặt y. Mùi vị giống như..., Mạnh Huyện thừa liếm môi một cái,
cảm thấy hương vị không đúng lắm.
Mạnh Huyện thừa quay đầu lại, chỉ thấy đại hán ở phòng giam bên cạnh,
đại khái là vì trong nhà lao oi bức, đã cởi hết quần áo, trần truồng đứng ở
đằng kia, trong tay xách thùng gỗ, trừng mắt nhìn y rống to:
- Ngươi gào cái gì? Ông đây đang ngủ say, bị ngươi hô to gọi nhỏ đánh
thức, ngươi có bệnh à! Nhìn ngươi dữ thế kia, còn giả điên! Mao Vấn Trí ta
đã ở đây bảy năm rồi, còn chưa thấy qua tên nào ngu như ngươi, nói thật
với ngươi, ngươi giả điên cũng không được, ông đây đã thử qua chiêu này
tám năm trước rồi!
Mạnh Huyện thừa ngạc nhiên nói:
- Tám năm trước đã thử qua! Ngươi không phải nói là vào ngục bảy năm
trước sao?
Mao Vấn Trí cười ha hả nói:
- Cái tên này vẫn là tên đần, ông đây không thể vượt ngục trước, rồi sau
đó lại bị bỏ tù sao? À, ngươi đây là giả ngu với ta sao, giả điên cũng vô
dụng, nên không cần giả ngu, từ nhỏ ta đã giả ngu rồi, nhưng không thể dấu
giếm, liền bị cha mẹ đánh. Ngươi hãy thành thật đi, lặng lẽ lăn qua một chỗ
mà ngồi đi, nếu không ta sẽ gọt ngươi.
Mao Vấn Trí nói xong, quăng thùng ra, nằm xuống bụi rơm, nói:
- Hôm nay ta còn chưa đi đại tiện, nếu không thứ giội lên đầu ngươi sẽ
có là hoàng kim đấy.
- Cái gì?