thuộc hạ cứu người đó ra, người đó vốn chịu đủ dâm hình khổ ải, trông
chẳng khác nào dã nhân, vô cùng thê thảm, khiến cho người khác vừa thấy
liền rơi lệ. Đại lão gia, hành động này của Mạnh Khánh Duy là phạm tội
giam cầm phi pháp, tội tổn thương, tội xâm phạm, tội phong hóa...
Hoa Tình Phong trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Y thật sự
không thể tin nổi, trong lòng không khỏi nghĩ, dù sao Mạnh Huyện thừa
cũng là nhân vật số một số hai ở huyện, muốn nữ nhân, sao lại không chiếm
được? Tiểu mỹ nhân Hán Miêu đều có, kỹ viện cũng có thể đến, vậy mà lại
nhốt người khác để bạo dâm. Chuyện này, thực sự không thể chỉ nhìn bề
ngoài rồi.
Diệp Tiểu Thiên nghe được tí nữa cười ra tiếng, trên đời này quả nhiên
không có người vô dụng, chỉ có người không biết cách dùng người, chỉ cần
đặt đúng nơi, sau dáng vẻ quần là áo lượt như thế của Tô Tuần Thiên, cũng
có thể tìm ra sở trường. Trong thời gian ngắn như vậy, gã lợi dụng hầm có
sẵn trong Mạnh gia, có thể nghĩ ra tội danh khiến người nghe kinh sợ như
vậy, hơn nữa còn tìm được một “khổ chủ”, thực sự không thể tưởng.
Chỉ là không biết Tô Tuần Thiên tìm ra “khổ chủ” là người như thế nào,
là bao nhiêu tiền để mua từ kỹ viện. Chị gái, em gái hay là người tình cũ,
tuy vốn là vì lừa người, nhưng vẫn phải tận lực làm không chê vào đâu
được, tuyệt đối không thể để lộ sơ hơ trước mặt Hoa Tình Phong, đến lúc
đó thì khó ăn nói với bề trên.
Trong lòng Diệp Tiểu Thiên còn có vài phần lo lắng, nhưng trước mặt
Hoa Tri huyện, hắn tất nhiên phải tỏ ra hoàn toàn chắc chắn. Diệp Tiểu
Thiên chậm rãi ngồi dựa vào ghế, từ từ nâng chén trà lên, nói với Tô Tuần
Thiên:
- Dẫn khổ chủ đến chưa?
- Rồi ạ!