- Đưa nàng vào đây, để cho đại lão gia hỏi.
Tô Tuần Thiên nói:
- Vâng!
Tô Tuần Thiên quay người ra bên ngoài phân phó:
- Đến đây! Dẫn khổ chủ tới!
Cánh cửa vừa mở ra, hai sai nha áp tải một người đàn ông vóc người to
lớn, tóc tai bù xù tiến vào. Đại hán kia vừa tiến vào Thiêm Áp phòng, vén
mái tóc rối bời vào vành tai, lớn tiếng hét lên:
- Các ngươi muốn làm gì? Muốn thẩm vấn ta, không phải nên đến đại
đường sao, ta biết quy định này, các ngươi đưa ta đến nơi bỏ đi này làm gì?
Diệp Tiểu Thiên “phốc” một tiếng, phun hết nước trà trong miệng ra
ngoài...
Diệp Tiểu Thiên ngây dại, Hoa Tình Phong còn ngây dại hơn hắn.
- Sao lại là nam? Hơn nữa...cao lớn như vậy, dơ bẩn như vậy, xấu xí như
vậy, mở miệng là một tiếng ta đây, cho dù là hảo Nam Phong cũng sẽ
không thích người như vậy, khó trách...khó trách Mạnh Huyện thừa lén lút
đào hầm trong nhà để nhốt gã ở trong, không nghĩ tới khẩu vị của Mạnh
Huyện thừa lại nặng như vậy ah...!
Hoa Tình Phong càng tưởng tượng cảnh Mạnh Huyện thừa ôm một
người đàn ông như vậy, cùng mây mưa một chỗ, bộ dáng liều chết triền
miên, nhịn không được thấy buồn nôn, nhất thời cả người nổi đầy da gà.
Diệp Tiểu Thiên nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi Tô Tuần Thiên:
- Sao...sao lại là nam?