- Tám năm rồi a, lão...làm gì ngươi?
Mao Vấn Trí nói:
- Hắn đối với ta..., phải nói ra, thật đúng là chua xót đến rơi nước mắt!!
Ôi mẹ ơi, ta nói không nên lời mất, con ba ba kia quá độc ác, người nghe
thương tâm, rơi lệ, vô cùng thê thảm a! Đại ca, ngài thật sự muốn nghe, ta
sẽ kể cho ngài nghe.
Hoa Tình Phong tranh thủ thời gian khoát tay:
- Đừng đừng đừng, bổn quan khinh thường. À! Ngươi không cần nói,
bổn quan hiểu rõ, bổn quan biết, bổn quan hoàn toàn hiểu!
Tô Tuần Thiên đắc ý nhìn Diệp Tiểu Thiên, dùng khẩu hình nói:
- Như thế nào?
Diệp Tiểu Thiên giơ ngón tay cái với gã.
Hoa Tình Phong chán ghét lùi lại hai bước, nói:
- Nhanh lên, mau đưa người ra ngoài.
Tô Tuần Thiên vội chạy đén, nói với hai bộ khoái:
- Dẫn hắn ra ngoài!
Mao Vấn Trí trừng mắt nói:
- Ta còn chưa nói mà, sao lại bắt ta đi?
Tô Tuần Thiên trừng mắt quát:
- Đi ra ngoài!